Bảo vệ sự thật của “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”
Những toan tính ngụy biện mang tên “hòa hợp”
Lịch sử không thể bị bóp méo để phục vụ cho những ý đồ chính trị sai trái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số cá nhân, tổ chức lại đang tìm cách định nghĩa lại quá khứ, đặc biệt là giai đoạn lịch sử 1954 -1975. Điển hình là việc một bộ phận học giả và nhà xuất bản đề xuất loại bỏ các khái niệm “ngụy quân”, “ngụy quyền”, thay thế bằng “quân đội Sài Gòn”, “chính quyền Sài Gòn” trong các tài liệu lịch sử (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2017). Động thái này được lý giải là để “hòa hợp dân tộc”, “đảm bảo tính khách quan lịch sử” và “tạo cơ sở pháp lý cho việc khẳng định chủ quyền Hoàng Sa”.
Tuy nhiên, thực chất của những đề xuất này là nhằm từng bước hợp thức hóa một chính quyền tay sai do đế quốc Mỹ dựng lên, đánh tráo bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nếu được chấp nhận rộng rãi, điều này không chỉ làm sai lệch nhận thức lịch sử mà còn mở đường cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị, tư tưởng.
Khái niệm “ngụy” trong tiếng Việt có nghĩa là giả tạo, không chính danh. Việc gọi chính quyền Sài Gòn là “ngụy quyền”, và lực lượng vũ trang phục vụ chính quyền này là “ngụy quân” là sự phản ánh đúng bản chất chính trị của một chính thể không có chủ quyền độc lập, tồn tại nhờ sự bảo hộ và can thiệp từ bên ngoài (Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 2003). Đây không phải là sự kỳ thị, mà là kết luận khách quan của lịch sử.
Việc cố tình thay đổi cách gọi này sẽ kéo theo hệ quả nghiêm trọng, biến một chế độ phản động thành một chính thể “có chính nghĩa”, biến kẻ phản quốc thành “người yêu nước theo một lý tưởng khác”. Khi ấy, hàng triệu sinh mạng đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ bị nhìn nhận sai lệch, thậm chí bị phủ nhận.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, từng cảnh báo: “Nếu chúng ta sử dụng cụm từ ‘quân đội Sài Gòn’, ‘chính quyền Sài Gòn’ thay cho ‘ngụy quân’, ‘ngụy quyền’, thì vô hình trung đã mặc nhiên công nhận tính chính danh cho một chính thể phản động, làm mờ ranh giới giữa chính – tà, đúng – sai, và làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Ý kiến của ông không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là cảnh báo cho cả hệ thống chính trị về nguy cơ “xét lại lịch sử” – một bước đệm cho những mưu đồ chống phá lớn hơn trong tương lai.
Từ ngôn từ đến âm mưu chính trị
Không dừng lại ở vấn đề ngôn ngữ, những nỗ lực tẩy xóa lịch sử còn gắn với mưu đồ chính trị. Trong thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội và tổ chức phản động hải ngoại đẩy mạnh tuyên truyền rằng “chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một thực thể chính trị hợp pháp” và “có công trong việc bảo vệ miền Nam tự do”. Thậm chí, họ còn yêu cầu Việt Nam “tôn vinh” và “tri ân” các cá nhân từng phục vụ trong quân đội chế độ cũ, dưới danh nghĩa “thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”.
Trong thời gian gần khi Nhân dân cả nước đang thành kính hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – một cột mốc lịch sử sáng ngời trong hành trình dựng nước và giữ nước, thì các tổ chức phản động ở hải ngoại thông qua mạng xã hội tiếp tục tung tin cho rằng, số người thuộc diện “thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” là “những người khuyết tật” nhưng không được hưởng các chính sách phúc lợi chung của mọi người trong xã hội, không được hưởng đầy đủ chương trình nhân đạo hỗ trợ người khuyết tật sau chiến tranh của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam kể từ năm 1989 với số tiền khoảng 155 triệu Mỹ kim. Xuyên tạc nhà nước Việt Nam đã “đối xử vô nhân đạo với thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”; gây khó khăn, tìm mọi cách phá hoại khi chùa Liên Trì, Nhà thờ Kỳ Đồng Sài Gòn thuộc dòng Chúa cứu thế thực hiện các chương trình hỗ trợ, thậm chí bắt tù người thực hiện chương trình và gây sức ép buộc phải ngừng hoạt động”, Tổ chức “Ủy ban Cứu người Vượt biển” (BPSOS) liên tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng Nhà nước Việt Nam “kỳ thị người khuyết tật là cựu binh chế độ cũ”, không tiếp nhận các chương trình viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ (BPSOS, 2024). Đây là thủ đoạn nhằm xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Gần đây, ngày 07/3/2025, cái gọi là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) – vốn không xa lạ với những chiến dịch tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam – lại tung ra bài viết mang màu sắc “mị dân” với tiêu đề “Hãy mở lòng nhân ngày ‘Đại Đoàn Kết 30/4’”. Dưới chiêu bài “hòa hợp dân tộc”, bài viết cổ xúy cho việc “trả lại tên Sài Gòn”, đề xuất thay đổi cách kỷ niệm ngày 30/4, dựng tượng đài “tưởng nhớ nạn nhân chiến tranh”, và đặc biệt nguy hiểm – ám chỉ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là “sai lầm lịch sử”.
Đây không đơn thuần là một “quan điểm cá nhân” hay “góc nhìn lịch sử khác biệt”, mà là một âm mưu phản động, lật sử có chủ đích, nhằm bóp méo bản chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu vì độc lập – thống nhất dân tộc, tiến tới xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính danh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực tế, chính đế quốc Mỹ là kẻ đưa quân xâm lược, biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn quân sự, hậu thuẫn và dựng nên chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa – một bộ máy không do dân bầu, sống bằng viện trợ và bom đạn Mỹ. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam là cuộc chiến chính nghĩa vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, đã được luật pháp quốc tế công nhận, đặc biệt là qua Hiệp định Paris năm 1973.
Cố tình lật ngược cuộc chiến thành “nội chiến”, “bên thắng chớ nên làm nhục bên thua”, VOA đang xuyên tạc nền tảng chính trị – pháp lý – đạo lý của cuộc kháng chiến, xúc phạm đến hàng triệu chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh vì độc lập dân tộc. Việc VOA đề xuất dựng tượng đài “tưởng nhớ nạn nhân chiến tranh” không sai về hình thức, nhưng xét về ngữ cảnh và dụng ý, một thủ đoạn đánh tráo khái niệm đầy dụng ý đây là một thủ đoạn bóp méo bản chất cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặt ngang hàng giữa kẻ xâm lược và người kháng chiến, giữa lính đánh thuê và người bảo vệ Tổ quốc. Dưới chiêu bài “nhân đạo hóa chiến tranh”, chúng xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, kích động tâm lý “sám hối tập thể”, làm thế hệ trẻ nghi ngờ lịch sử, quay lưng với lý tưởng cách mạng.
Gác lại quá khứ – không phải là quên lịch sử
Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, Việt Nam luôn nhất quán chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử. Không ít người thường nhầm lẫn hoặc cố tình đánh tráo hai khái niệm “gác lại quá khứ” và “khép lại quá khứ” – điều này dẫn đến sự nhập nhằng trong nhận thức và hành xử. “Gác lại quá khứ” là thái độ bao dung và bản lĩnh. Đó là sự chủ động vượt lên trên hận thù, định kiến, để hướng đến một tương lai hòa bình, phát triển. Nhưng “gác lại” không có nghĩa là quên đi hay xóa bỏ quá khứ. Ngược lại, đó là cách ứng xử đúng đắn, nhân văn, tôn trọng sự thật, giữ gìn ký ức nhưng không để quá khứ trói buộc hiện tại. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rõ lập trường này, đặc biệt là trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ sau năm 1995. Lòng khoan dung của dân tộc Việt không nằm ở việc phủ nhận lịch sử, mà ở chỗ chúng ta sẵn sàng bắt tay với những ai từng là kẻ thù – nếu họ đến với thiện chí hòa bình.
Trong khi đó, cách nói “khép lại quá khứ” lại dễ bị hiểu sai theo hướng cần “đóng lại lịch sử”, không nhắc đến những gì đã qua. Nhưng lịch sử – dù là những trang đau thương hay hào hùng – đều phải được ghi nhớ đầy đủ. Một dân tộc quay lưng với quá khứ là một dân tộc đánh mất căn tính, đánh mất bài học máu xương để dựng xây tương lai. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Không có quá khứ, không có tương lai”.
Do đó, cần hiểu đúng, không ai bắt buộc phải “khép lại quá khứ”, nhưng mọi dân tộc văn minh đều chọn cách “gác lại quá khứ” – để phát triển mà không lãng quên, để tiến lên phía trước mà vẫn giữ gìn ký ức lịch sử như một phần thiêng liêng của bản sắc dân tộc.
Chủ trương đại đoàn kết dân tộc là nhất quán. Đảng và Nhà nước ta luôn mở rộng vòng tay đối với tất cả những người Việt Nam yêu nước, không phân biệt quá khứ. Tuy nhiên, hòa hợp dân tộc không thể là cái cớ để phủ nhận sự thật lịch sử, không thể dựa trên nền tảng của những luận điệu sai trái, xuyên tạc.
Những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ là dịp để tưởng niệm, mà còn là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người làm báo, mỗi người dân yêu nước phải là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, kiên quyết giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định gọi đúng tên sự thật.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh những giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và chủ quyền. Đây cũng là dịp để nhấn mạnh rằng lịch sử phải được gọi đúng tên. Chân lý không thể bị lãng quên, và sự thật không thể bị phủ nhận.
Tin khác
- Rèn chí lớn cho thanh niên trong thời đại mới
- “Thọc gậy bánh xe” – Chiêu trò phá hoại tinh vi cần nhận diện và đấu tranh
- Giữ vững chí khí chiến đấu trong cán bộ, đảng viên
- Làm thế nào để lòng biết ơn không chỉ là khẩu hiệu trong thế hệ trẻ?
- Để lịch sử trở thành nguồn động lực sống mãnh liệt của thanh niên
- Kinh tế tư nhân – Động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay
- Đột phá về khoa học công nghệ - Đòn bẩy chiến lược đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới
- Nghị quyết - công cụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
- Đơn thư nặc danh tác hại khôn lường
- Chiến thắng phát xít - Bài học lịch sử còn nguyên giá trị trong thế kỷ XXI